Tổng đài bán hàng : 090 298 3005
Muốn có gấu ???Cửa hàng gấu bông

Cửa hàng gấu bông - Bài dự thi NGƯỜI PHỤ NỮ MANG TUỔI THƠ CỦA TÔI

Cửa hàng gấu bông – BÀI VIẾT THAM GIA CUỘC THI THAY LỜI MUỐN NÓI

NGƯỜI PHỤ NỮ MANG TUỔI THƠ CỦA TÔI

Chưa một lần ngoại lệ, khi có chủ đề viết về người phụ nữ đặc biệt trong đời. Tôi đều có một nhân vật duy nhất, chẳng một ai có thể thay thế được NGOẠI tôi 
Dù đã rất nhiều lần viết về ngoại nhưng chưa lần nào tim tôi không nhói lên cả. Ngoại, nhân vật quen thuộc trong những bài viết của tôi nhưng không bao giờ là cũ. Nói về ngoại chắc cuốn sổ dài vài trăm trang mới đủ. Người phụ nữ gắn liền với tuổi thơ, kỷ niệm và là cả một tượng đài trong lòng tôi
Trong tất cả những đứa cháu, tôi là đứa duy nhất không được sống gần ngoại. Chắc vì điều đó nên tôi luôn là đứa cháu được cưng chiều nhất. Nhớ mỗi mùa xoài chín, ngoại luôn lựa ra những trái ngon nhất, cất cẩn thận xếp đầy một giỏ to rồi đợi đến khi các dì rãnh là ngoại kêu chở ngoại qua tận nhà mang xoài qua cho tôi. Chỉ đơn giản là thương cháu
Tôi vẫn thường nghe câu nói thế này “ông trời chẳng lấy hết của ai bao giờ”. Nhưng sao tôi thấy ngoại bị lấy đi nhiều quá… Thời chiến tranh, hai bàn tay trắng với 8 đứa con. Hết chạy chổ này rồi lại trốn đi chổ khác. Đói khổ sao cũng được, miễn sao con mình vẫn bình yên. Những đã dừng lại chổ đó đâu, hòa bình rồi khổ lại thêm khổ. Tài sản của ông bà ngoại xây dựng bao nhiều năm phút chốc tan biến. Trắng tay lại phải chạy nạn về vùng biên giới mới, không nói bạn cũng biết lúc mới hòa bình đói khổ đến mức nào. Rồi ngoại phải cắn răng gửi con mỗi đứa một nơi cho họ hàng. Chỉ mong sao chúng nó được 3 bữa no bụng, được học hành biết con chữ với người ta. Có lòng người mẹ nào mà không đau khi con mình mà mình lại không nuôi được đâu chứ.
Thời gian trôi, các cậu và dì cũng lớn. Khó khăn tưởng chừng đã qua. Ngoại có 8 người con, có đến 4 người đã là giáo viên. Còn lại cũng buôn bán kinh doanh quây quần gần nhà ngoại thôi. Không dư giả nhưng ấm áp thì muôn phần. Giá như cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy để ngoại tôi có thể luôn cười. Nhưng nào có được vậy đâu. Cậu hai tôi gặp tai nạn xe qua đời. Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lòng đau như cắt ấy mà sao người phụ nữ này lại có thể mạnh mẽ đến thế. Không một giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt ngoại trong đám của cậu. Con có một vết trầy thôi cũng làm lòng người mẹ chẳng thể yên. Bây giờ người con trai lớn chỉ nắm đó, trái tim của ngoại tôi chắc cào xé không thôi. Phải nói sức chịu đựng của ngoại tôi là phi thường. Cậu mất nhiều năm rồi nhưng mọi kỷ vật của cậu ngoại đều giữ rất kỹ, đến giờ ngoại tôi vẫn mặc chiếc áo lạnh cậu tôi mua cho và chổ ngủ duy nhất là trước bàn thờ của cậu. Lòng ngoại tôi chắc không phút giây nào yên cả nhưng nụ cười vẫn trên gương mặt gầy guộc ấy. Sao mà thương…

Cửa hàng gấu bông
Đã hết đâu những khó khăn khổ cực. Đáng lễ ở cái tuổi mà người ta an nhàn với cuộc sống thì tai họa lại ập đến lần nữa. Ngoại tôi bị ung thư. Khi biết tin mọi người trong nhà ai cũng khóc, thương ngoại sao cuộc sống bất công, người hiền sao không gặp được điều lành. Vậy mà ngoại tôi vẫn cười. Nụ cười với bao đắng cay, sóng gió cuộc đời. “Ngoại cười nhưng lòng ngoại có vui không ngoại ơi !” Ngoại tôi như cây sương rồng vậy, càng khắt nghiệt thì càng vươn lên mạnh mẽ. Điều mà đứa cháu như tôi đang ngày ngày học hỏi. 9 năm với căn bệnh ung thư, chưa một lần nào ngoại tôi không chống chọi lại với nó và giành lấy sự sống. Những đợt tim thuốc, xạ trị là những lần chết đi sống lại. Thanh niên trai tráng ngoài kia mỗi đợt vô thuốc là đi còn không vững vậy mà bà già u 70 vẫn gồng mình chịu đựng tất cả. 
Có lần tôi qua nơi ngoại điều trị. Ngoại cầm tay tôi, vẫn cái nắm tay ấm áp, cái nắm tay sợ đứa cháu mình đi lạc mất. Ngoại chỉ tôi từng khu một, nào là khu ngoại lấy thuốc, khu ngoại xạ trị, khu ngoại gặp bác sĩ. Rồi sau này có nặng ngoại không đi được thì ngoại nằm khu này nè. Miệng ngoại vẫn nhoẻn cười, còn lòng tôi co thắt lại. “Chợt nghĩ một ngày nào đó thượng đế cướp ngoại của con đi mất, rồi con sẽ phải như thế nào. Thật sự con không biết…”
Thật sự để viết trọn vẹn bài viết này tôi đã mất một thời gian dài. Không phải không biết viết gì mà là cứ viết một đoạn lòng tôi lại đau, lại sợ, tay lại run lên. Biết là ngày đó rồi sẽ đến nhưng chỉ xin rằng hãy đến chậm thôi, thật chậm thôi. Để tôi còn được nắm bàn tay ấy, nhìn được nụ cười ấy. Để mỗi lần về quê tôi còn được hí hửng hô vang “dạ, ngoại ơi con đã về”

Link bài dự thi của tác giả trên Page Facebook: NGƯỜI PHỤ NỮ MANG TUỔI THƠ CỦA TÔI

Tác giả: Thanh Thảo

Cửa hàng gấu bông trân trọng từng giây phút được phục vụ quý khách!

Địa chỉ chi nhánh 1: 55/114 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp. TP.HCM

Địa chỉ chi nhánh 2:    324/7 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 08 6676 3005 - 090 683 9737

Website: 

http://www.gaubonggiasi.com

http://www.cuahanggaubong.com

http://www.gaubongtotnghiep.com

 
 


Các tin khác